Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Như viên sỏi trắng nơi đáy giếng
Trong lòng tôi một ký ức nằm im.
Tôi không thể và không muốn lãng quên
Đấy là niềm vui và nỗi đau một thuở.

Nếu ai nhìn vào mặt tôi chăm chú
Sẽ thấy được ký ức đó ngay thôi.
Ai sẽ buồn và trầm mặc cùng tôi
Ai hiểu nỗi bi thương tôi sẽ kể.

Tôi biết chắc một điều rằng Thượng đế
Biến người thành vật mà lý trí giữ nguyên,
Để cuộc đời còn mãi những nỗi buồn.
Anh đã thành ký ức của tôi như thế.