Đêm huyền ảo! Tôi không thể ngủ.
Ngủ làm sao khi trăng sáng tràn đầy
Và hồn tôi như dại khờ giữ mãi
Tuổi trẻ mất rồi qua bao tháng lại ngày.
Ơi cô bạn thời ngày xưa nguội lạnh,
Cuộc chơi này em chớ gọi tình yêu,
Thà cứ để ánh trăng lai láng chảy
Bên đầu giường tôi hẳn tốt hơn nhiều.
Thà cứ để ánh trăng nghệch ngoạc
Mạnh tay tô những đường nét vẹo xiêu, –
Như ngày xưa em đã chẳng biết yêu,
Thì giờ đây em thôi yêu sao được.
Đời chỉ cho ta một lần tình yêu thật.
Bởi thế em mãi xa lạ với tôi,
Cây gia kia dầm chân trong đống tuyết,
Vẫy gọi ta cũng vô ích mà thôi.
Bởi tôi biết mà em cũng rõ rồi,
Trong ánh trăng hắt lên xanh mờ ảo,
Đâu phải hoa trên cành gia nặng trĩu –
Trên cành gia là tuyết giá đấy thôi.
Tình đôi ta đã cạn cũng lâu rồi,
Em chẳng yêu tôi, tôi thì yêu người khác,
Nhưng hai ta vẫn cứ vờ như trước
Chấp nhận trò chơi tình ái rẻ như bèo.
Thôi hãy cứ ôm, cứ vuốt ve nhiều,
Và vờ hôn trong mệt mê âu yếm,
Để tháng Năm mãi trong tim hiển hiện
Và bóng hình tôi yêu suốt cuộc đời.