Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tưởng nhớ A. Yashin

... Chúng tôi lập tức trưởng thành và lặng lẽ hơn
Hoà nhập với đám đông hát đồng ca cùng một giọng
Và khu rừng tối tăm, rồi từng đàn sếu
Bay ngang làng Bobrish ngủ mơ màng

Con tàu lầm lũi xé đôi làn nước
Đến với rừng sâu, đến với ngôi làng
Thử hỏi có ai kìm mình được
Chúng tôi cười vui trên boong.

Chỉ riêng anh, một mình tựa mạn,
Anh, từng viết nên những pho sách thông minh
Chăm chú nhìn nơi ánh bình minh soi vào bùn đất
Khoảng trống giữa những ngôi nhà chìm trong cây xanh

Và bức tranh làng quê sặc sỡ hiện ra
Với những hàng rào, cỏ cây, nhà cửa
Nhưng anh cười, ánh mắt sao buồn thế
Nhìn chúng tôi như nhìn lũ trẻ con...

Con tàu lầm lũi xé đôi làn nước
Đến với rừng sâu, đến với ngôi làng
Thử hỏi có ai còn quay lại?
Chúng tôi cười vui trên boong

Một mình anh, giấu cơn đau bệnh
Anh, từng viết bao cuốn sách thông minh
Nhưng có thể buồn cả ngày vì một con cá nhỏ
Thoáng hiện ra rồi biến mất trước mặt mình

Chúng tôi cố hiểu chuyện gì, và rạng sáng
Tìm cá nhỏ trong lau sậy ven sông
Nhưng anh nhìn chúng tôi như nhìn lũ trẻ
Chẳng ai nhớ anh nghiêm túc nói chuyện gì

Con tàu lầm lũi xé đôi làn nước
Đến với rừng sâu, đến với ngôi làng
Chẳng ai có lỗi khi khách trên tàu vui thế
Nhưng với anh đã thành chuyến cuối cùng

Khi chúng tôi trở nên lặng lẽ hơn và khôn lớn
Khi dàn đồng ca vẫn hát từng giai điệu
Rừng vẫn sẫm đen và từng đàn sếu
Vẫn lượn trên ngôi làng đang say giấc như xưa...