Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Trăng lạnh, yêu tôi nhé, hãy yêu tôi!
Tên tôi tiêu ngọc gọi vang trời,
Khi trăng lên lạnh lẽo và trong sáng.
Thế gian này chẳng còn ai yêu tôi.

Đêm là của trăng trong lấp lánh ánh ngời!
Buồn thảm và nhẫn chịu, trái đất này chối bỏ,
Biết bao lần trong đêm ta theo dõi,
Con thuyền trăng vùn vụt lên cao vời!

Rồi ta lại chìm trong rộn rã tiếng ngày sôi,-
Công việc làm ta mệt, đường ta đi vô định,
Trăng trong hồn ta chảy từng dòng mờ xám.
Yêu tôi nhé, hãy yêu tôi, trăng lạnh ơi!