Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Mắt nàng mang màu của biển,
Nàng sống lãng đãng trong mơ.
Từ đầu xuân đến cuối hạ
Đâu đó hồn nàng vẩn vơ.

Nàng lặng lẽ chờ gì đấy,
Nơi sóng biến vùi dập bờ,
Và khi thuỷ triều xuống thấp,
Mắt nàng lạnh màu xanh lơ.

Còn khi bão tố dâng cao,
Nàng lặng nghe tiếng sóng gào,
Và nheo mắt như thú dữ
Ánh lên màu lục trong veo.

Khi trăng rằm tròn vành vạnh,
Mệt mỏi vì buồn tái tê,
Phù thuỷ luỵ tình nhợt nhạt,
Đôi đồng tử đen mở to.

Nhắc mãi lời thề nào đó,
Ngực hồi hộp thở nặng nề.
Mắt nàng mang màu của biển
Nàng chẳng thuỷ chung bao giờ.