Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Người anh em cùng kiếp nạn thi ca —
Tôi ghen với anh rồi đấy.
Ít nhất thì được xảy ra như vậy
— Chết trong phòng riêng của mình! —
Bao năm đời tôi? Liệu có đến một trăm?
Ước mơ ngày ngày nung nấu.
* * *
Không hề tiếc: sống trên đời quá ít,
Không đắng cay: cho đi chẳng đủ nhiều.
Thời chúng ta ai cũng sống đủ lâu
Đã cho đời khúc ca là đã cho tất cả.
Sống trên đời (không mới hơn cái chết)
Dòng chảy trong huyết quản xá gì đâu.
Cái móc treo trên trần vốn tồn tại từ lâu
Để dùng làm gì đó, phải không nào.