Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Mọi sinh vật trên thế giới
Đã bị đánh dấu từ xưa.
Chắc tôi lang thang, trộm cắp,
Nếu như không thành nhà thơ.

Dù thấp bé và gầy quắt,
Trong đám trẻ vẫn anh hùng,
Bao lần máu mũi tứ tung,
Tôi trở về nhà chiều muộn.

Mẹ hoảng sợ khi mở cửa,
Tôi nghiến răng, miệng máu trào:
“Con vấp đá thôi mẹ ạ,
Sáng mai là khỏi, không sao”!

Và giờ đây, khi đã nguội,
Tính cách sôi sục ngày nào,
Sức mạnh hoang dã tuôn trào,
Vào những trang thơ tôi viết.

Lời lời bạc vàng tuôn chảy,
Và trên từng dòng chứa chan
Chất anh hùng ngày xưa ấy,
Ngày bé đánh nhau, lang thang.

Như xưa, kiêu hãnh ngang tàng,
Nhưng đời tôi đã thay trang…
Xưa tôi dập bầm thể xác,
Nay ứa máu trong tâm hồn.

Nói với đám đông cười nhạo,
Chứ không phải mẹ như xưa:
“Ta vấp đá mà, chuyện nhỏ,
Sáng mai là lành vết thương”.