Như những giọt châu, mưa đẹp tuyệt trần,
Từng hạt rơi long lanh trong ánh dương,
Nhưng sao buồn thế, mưa khi trời xấu,
Thu sẫm đen trên cửa sổ ướt loang.
Nhân gian hỡi, vui trong đời quên lãng,
Trong mắt ai người vĩ đại làm sao,
Người thảm hại trong cú rơi thê thảm,
Trên đời này người chẳng được yên đâu.
Mưa thu ơi, biết bao nhiêu sầu khổ,
Gợi trong hồn ta nặng trĩu nỗi buồn.
Bên kia lớp kính từng hạt mưa tuôn,
Lang thang kiếm tìm niềm an ủi.
Ôi nhân gian bất hạnh, đời vùi dập,
Lòng buồn đau sống nốt những tháng ngày,
Ơi quá khứ êm đềm, mãi đắm say,
Mãi trở lại mỗi khi người gợi đến.