Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Nàng rạng rỡ như ban trưa trong sáng,
Và như đêm, bí ẩn tựa giấc mơ.
Đôi mắt nàng chưa hoen lệ bao giờ,
Và tâm hồn chưa biết mùi cay đắng.

Còn tôi, phận khổ đau tranh đấu
Duyên định rồi, phải đắm đuối vì nàng.
Ôi khác nào biển lệ đắng ngập tràn
Mãi vẫn yêu một bến bờ bình lặng.