Và lời cuối hãy để cho tôi nói:
Giã từ thôi, anh chẳng phải cố yêu.
Tôi mất trí. Hoặc là tôi đang đến
Mức độ điên cao hơn thế rất nhiều.

Anh đã yêu thế nào? – hay anh nếm
Vị diệt vong. Nào chỉ thế thôi đâu.
Anh đã yêu thế nào? – hay anh chỉ
Hành hạ tôi. Anh mới vụng làm sao.

Thật nghiệt ngã … Vị sai lầm cay đắng
Làm sao tôi tha thứ nổi cho anh.
Thân tôi sống, mắt tôi còn thấy sáng
Nhưng trống không thể xác lạnh tanh.

Tay buông xuôi, dù mạch còn đập khẽ
Nơi thái dương dưới làn da trắng xanh.
Mọi cảm nhận màu sắc và mùi vị
Theo nhau rời tôi cùng những âm thanh.