Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Cảm ơn em!.. Lời hôm qua anh ngỏ
Cùng câu thơ em nhận chẳng hề cười;
Dù không hiểu tấm lòng anh khi đó,
Em vẫn ân cần chăm chú, giả vờ thôi,
Cảm ơn em!

Ở nơi xa kia em quyến rũ anh rồi,
Trò chuyện thông minh, mắt nhìn sắc sảo,
Khiến hồn anh khắc ghi không quên nổi,
Nhưng anh không muốn khiến em phải nói:
Cảm ơn anh!

Anh chẳng muốn khi tuổi trẻ đầu xanh,
Làm đông thêm đám nô lệ bên em tụ tập,
Và nhận từ em lời tủi hờn cay độc
Chẳng phải lời ta thường vẫn đổi trao:
Cảm ơn nhiều!

Ôi, cứ để mắt em nhìn anh lạnh lẽo,
Giết hết trong anh mọi hy vọng ước mơ,
Vì tất cả những gì em gieo trong tim anh đó,
Hồn anh chỉ thầm thì để mình em nghe rõ:
Cảm ơn em!