Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Mẹ mang ba chục mớ cải củ
Ra chợ mà sao mãi không về.
Mặt trời chói chang lên cao mãi
Con trong nhà như cơm nguội ủ ê.
Học bài chậm mấy rồi cũng hết,
Mong mẹ về nhưng mãi vẫn chưa nghe
Trời tối rồi mẹ ơi, con sợ lắm.
Chưa thấy tiếng bước chân như lá cải vỗ bên hè.
Chỉ có tiếng mưa rơi tràn qua khe kính nứt
Phòng trống mình con khóc tái tê.
Chuyện ngày xưa lâu lắm rồi mẹ ạ,
Vẫn làm mắt rưng rưng đến tận giờ.
Từ những ngày con thơ dại đã vời xa.