Cơn mưa nhỏ dịu hiền, mỏng mảnh
Gai góc, thận trọng và mù quáng quá thôi,
Từng giọt khắc nghiệt âm vang cứ thế rơi,
Và tĩnh lặng mài sắc thêm âm hưởng.
Khi hạnh phúc với niềm vui nhỏ bé,
Đập thẳng lên mặt kính cửa giòn tan.
Khi thì như bị gió thổi tạt ngang,
Cả dòng nước xiên chéo sang chỗ khác.
Bí mật thì thào như lời xin thú tội,
Ôi tôi yêu thứ ngôn ngữ lạ kỳ!
Và tất cả rót vào một cảm giác đê mê
Cả độc ác, cả nhu mì trong khoảnh khắc.