Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng chiều xuống theo sườn núi biếc
Ánh trăng như theo bước người về
Ngoái nhìn lối nhỏ vừa qua
Thấy ngang một dải xa xa xanh rì
Cầm tay nhau đến nhà trong xóm
Đứa tớ trai mở chống cổng cây
Lối đi có trúc xanh dầy
Người đi áo chạm vào dây leo thòng
Chỗ nghĩ ngơi vui mừng được nói.
Bình rượu ngon cùng tới chén nâng
Trường ca ngâm ngợi “Tùng phong”
Hát xong tinh tú sông Ngân thưa dần
Tôi say ông được tràn vui vẻ
Để cùng nhau hớn hở quên đời.