Sáng đi đến tử cấm thành ngay,
Chiều đợi chiếu Kim Môn viện dài.
Mở túi tàng thư tìm sách đọc,
Chữ xưa ý nghĩa cao sâu thay.
Nhập tâm, nửa chữ không vào nổi,
Gấp sách cười khan vậy đó thôi.
Cái đám nhặng ruồi đều bẩn thỉu,
Bài ca "Bạch tuyết" chẳng hoà vui.
Đơn sơ, phóng túng như ta vậy,
Thường vẫn bị cười nhạo nhỏ nhoi.
Mây tịnh trời thanh vừa hẳn đấy,
Nhớ nhung rừng núi thuở rong chơi.
Hoặc khi gió mát vừa lan tới,
Đứng tựa lan can sảng hét dài.
Mơ túp lều Nghiêm Quang mé suối,
Khách nhà họ Tạ biển non khơi.
Công thành, từ tạ nhân gian rộn,
Sau đấy ngồi câu cá thảnh thơi.