Bản dịch của Nguyễn Minh

Khí độc vùng Vu Lư không dứt
Xưa tới giờ không thước tuyết rơi
Rét hờn trưởng lão man di
Cột Côn Luân cóng tưởng thì gãy đôi
Vượn đen cứng mồm kêu không được
Hộc rũ lông máu mắt chảy mau
Bùn xuân vá đất tìm đâu?