Bản dịch của Nguyễn Minh

Định tránh buồn thì sầu lại tới
Sầu tới rồi sự lại khó quên
Đêm ngồi như lửa kề bên
Sáng ra tóc trắng như triền phủ sương
Mộng công tử chưa xong thì đã
Nhập vào lòng những kẻ xa nhà
Hỏi người ở chốn xa hoa
Làng nào cho kẻ sa đà rượu say?