Bản dịch của Nguyễn Minh

Khí lạnh len cả vào son phấn
Trâm cài đầu xanh dáng vẻ xuân
Sáng soi gương thấy riêng buồn
Biết cùng ai tiếc qua dần tháng năm
Trong bóng liễu mưa xuân lất phất
Hoa âu sầu trời tất u phiền
Thoa vàng đôi chiếc đeo bên
Tháo ra đặng trả nợ tiền tửu gia.