Nam huyện Trịnh có chùa Phục Độc
Ngọc phải đem rửa gột giữa dòng
Đá lồng gác đỏ bên sông
Tiếng khe như tiếng đàn trong ngọc ngà
Gió cây sam từng chờ sáng đến
Mây núi còn nhớ chuyến xuân sang
Ở nơi vạn dặm mênh mông
Chỉ còn rồng rắn tự trầm mình sâu.