Bản dịch của Nguyễn Minh

Cuối năm bị lưu đày thành núi
Theo sông đêm mặc bụi và bùn
Các quan sau biệt im luôn
Anh em thư tới đều than thở nghèo
Nhìn núi xanh ở hoài chưa thả
Rụng lưa thưa buông rủ tóc hoa
Vì lời thẳng thắn mà ra
Đã mang danh hão tiêu ma thân này.