Nơi Đông phủ ngồi buồn xuân hết Ra Tây Khê nắng biệt chiều tàn Vầng trăng in bóng nước tràn Sao lên như muốn làm tan mây vần Liễu xanh thắm chớ buồn chia cách Cội tùng cao chớ tách đám cây Quân thư dựa ngựa xong ngay Mà còn chưa xứng với tài văn chương.