Bản dịch của Nguyễn Minh

Mặt trời ló dần ra khỏi núi
Nơi phương đông như tự đất thăng
Qua một ngày, xuống tây phương
Sáu rồng kéo nó theo đường nào ngơi?
Sự mọc lặn chưa hồi ngưng nghỉ
Con người không nguyên khí tự nhiên
Như trăng sao vốn do thiên
Lấy chi mọc lặn theo duyên mặt trời?
Cỏ không ơn xanh tươi nhờ gió
Cây không than khi lá rụng rơi
Bốn mùa ai khiến xoay hoài?
Đều do tạo hoá, chẳng ai điều hành
Hỡi Hy Hoà! Nhân danh thần thánh
Sao bị chìm dưới sóng xanh rì?
Lỗ Dương lấy phước đức chi
Chiều rồi phất mác, tức thì trời cao?
Những việc này ngược bao đạo lý
Sự thực sai và trái vô cùng
Thơ đưa vũ trụ túi trong
Hạo nhiên, minh hãnh cũng cùng một khoa!