Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước sân nhà mặc người ta đập táo
Một bà già, ốm đói lại không con
Bước đường cùng bà lâm cảnh héo hon
Và lo sợ bà mới làm quen vội
Ông người lạ nên bà e tìm tới
Lại dựng rào nên bà tưởng cách ngăn
Bà phân bua, thuế má nặng nên bần
Ta nghĩ tới can qua mà rơi lệ.