Đất Tống xưa rong chơi còn nhớ
Lương Hiếu vương đô ở nơi đây
Trần Lưu đứng dưới ngày nay
Cảnh nhiều Bối, Nguỵ so tày với nhau
Nhà trong ấp trước sau chín vạn
Cột cao nhìn đường sá lưu thông
Thuyền bè, xe cộ quá đông
Góc trời chiếm nửa, chủ cùng khách vui
Mũi dao sáng đáp loài bất nghĩa
Đồng tiền làm có biến thành không
Giết người trong cõi bụi hồng
Chỉ vì ân oán, việc riêng báo thù
Nhớ khi cùng bác Cao, bác Lý
Luận thơ văn bên chén rượu hâm
Ý thơ hùng tráng cao ngâm
Khiến ta vẻ mặt luôn mừng và vui
Cao hứng rủ lên đài Xuy ngắm
Đài xưa đâu? Bằng phẳng đồng hoang
Mây tan trên núi Đãng, Mang
Vịt trời và nhạn theo đàn kêu suông
Vua trước chuộng võ công hiếu chiến
Giang sơn chưa khô héo, điêu tàn
Vực tây tướng mạnh chiếm tràn
Lính nhiều với kích lấy phăng Lâm Hồ
Đánh một thành xua trăm vạn lính
Lệnh ban rằng chỉ thắng, không thua
Chiến thư, ấn tín quăng bừa
Thu vào tấc đất, mạng đưa trăm người
Chưa kịp ghi đất đai chiếm được
Quốc gia đà khánh kiệt tài nguyên
Loạn li trong nước nổi lên
Bạn bè mất hết, nhiều niên qua rồi
Nay già yếu còn ai nương tựa?
Hơn một lần khóc bạn về âm
Tấm thân xơ xác thẹn thầm
Bơ vơ hiu quạnh nơi chân trời này
Ngựa thừa hoàng nay đà đi mất
Còn ngựa thường thân phận nhỏ nhen
Không còn thấy được Bào, Nhan
Kinh, Vu thuyền buộc, cơ hàn nơi đây
Ngồi ăn mà nuốt không trôi
Vì chưa giúp được con côi hai người.