Bản dịch của Nguyễn Minh

Lăng tiêu là cây leo thường có
Lớn xanh tươi, ngọn nó đơm nhiều
Tình cờ theo gió phiêu diêu
Bám cây nào đó, leo trăm thước dài
Rễ nó ăn vào cây mà sống
Hoa nở ra lồng lộng nương cành
Tự cho là có quyền hành
Không ai lay chuyển, một mình trên cây
Một sớm kia gốc cây bị đốn
Nó vẫn còn tạm đứng phất phơ
Gió đông thổi tới đâu ngờ
Cây leo bị gãy nằm trơ lúc này
Buổi sáng còn chạm mây cao ngất
Tới chiều nằm trên đất củi xài
Gửi ai dựng nghiệp lâu dài
Nhân đây đừng có học loài cây leo.