Năm ngoái ải Đồng Quan giặc chiếm
Xa vợ con gia quyến đã lâu
Năm nay cây cỏ dãi dầu
Về tây ta trốn ngõ hầu thoát thân
Mang dép gai tìm vua yết kiến
Áo rách lòi khiến thấy khuỷu tay
Triều đình thương xót tỏ bày
Bạn bè vui bảo ta gày già đi
Tràn nước mắt Thập di bái nhận
Thân lạc lưu ân hậu vua ban
Nhà tranh có thể về thăm
Nhưng chưa dám nói, ngại ngần đắn đo
Viết thư về Tam Xuyên dò hỏi
Không biết gia đình có còn không?
Gần đây nghe nói tin rằng
Cùng người mang hoạ giặc hăng giết càn
Cái nhà tranh điêu tàn trong núi
Có còn ai ở đấy nữa không?
Chắc là đã gãy cây thông
Vùi trong đất lạnh cốt xương chưa tàn
Loạn lạc mấy ai toàn tính mạng
Cả nhà còn đủ hạng được chăng?
Núi cao cọp dữ trong hang
Nghẹn ngào quay lại khó hòng vượt qua
Một phong thư viết ra tự gửi
Đến nay mười tháng đã qua rồi
E rằng khi có tin hồi
Tấc lòng này chắc bồi hồi không yên
Khí vận Hán đang lên khôi phục
Lão già này lại mắc rượu chè
Nghĩ thầm đoàn tụ đang kề
Sợ rằng mình vẫn già quê một mình.