Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ ven sông vừa xanh ấm áp
Nhạn từng đàn nhắm bắc bay về
Làm thân lữ khách xa quê
Nghe chìm rừng nhớ ủ ê nỗi nhà
Mười năm đã trải qua như mộng
Lòng vô tư nghĩ cũng có sai
Càng đi nhà cũ dần xa
Lại càng buồn khổ vì là ít thư.