Bản dịch của Nguyễn Minh

Tại Trường An có nhiều nhà lớn
Trải dài từ tây tới phương đông
Cửa son ngó thử bên trong
Vắng hoe phòng ốc, hành lang điêu tàn
Chim cú vọ kêu trên thông quế
Chồn núp trong bụi cúc bụi lan
Sân rêu lác đác lá vàng
Sớm chiều gió xoáy nhiều cơn kinh hoàng
Chủ trước sắp lên hàm đại tướng
Mắc tội làm lao dịch đất Ba
Chủ sau quan lớn đại gia
Bệnh lâm rồi chết tại nhà khơi khơi
Liên tiếp bốn năm đời chủ nữa
Cũng đều là lãnh đủ hoạ tai
Kéo dài cả chục năm nay
Chủ nhân đều bị gặp đầy bất an
Gió mưa làm hư sàn và vách
Chuột rắn đào hang ngách qua tường
Người nghi nhà gở không ham
Lâu ngày gỗ đất mục tan cả nhà
Ôi lòng dạ người ta nhẹ quá!
Sao mà khờ mà khạo thế này
Chỉ e tai gió vạ bay
Mà không suy xét cho tày vì đâu
Nay ta viết vài câu thơ phú
Giúp cho đời biết bỏ tâm mê
Phàm làm quan lớn lâu về
Tuổi đời, bổng lộc mọi bề tăng cao
Quyền cao khó giữ đâu được mãi
Chức trọng thì cũng bị ganh đua
Kiêu vì vật chất dư thừa
Già rồi sẽ chết có chừa ai đâu
Bốn thứ đó giống như trộm cướp
Suốt ngày đêm liên hợp tấn công
Giả như ở đất yên lành
Liệu ai có thể bảo toàn tấm thân
Nhân việc nhỏ hiểu dần việc lớn
Mượn việc nhà để luận quốc gia
Chu, Tần đế nghiệp mở ra
Hào, Hàm xuất phát vốn là gần nhau
Một nhà tám trăm năm mới yếu
Nhà kia thì chết yểu Vọng Di
Gửi lời nhắn nhủ nước, nhà
Người hung dữ chứ đất nhà không hung.