Đất nước giàu để cho bị mất Hoá thành chim bay khắp giọng buồn Núi kêu hoa rỏ máu hồng Vườn xưa xuân tới cỏ trong khói tàn Mưa tối trời không rời cây rậm Trăng lặn rồi kêu tận bình minh Sông Tương chiều xuống kêu inh Khách trên đò dọc thấy mình lòng đau.