Trời thu trong không gian yên lặng
Nhạn gọi nhau bay thẳng về nam
Gió lùa làm lạnh hơi sương
Đám mây hé mở trăng càng kinh hơn
Biên ải xa cánh đơn khiếp sợ
Bóng khuất rồi âm rõ còn nghe
Lặng nhìn về nẻo trời xa
Nhớ quê nước mắt nhạt nhoà tuôn rơi.