Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân làm nhớ quê hương da diết
Cảnh huy hoàng nhớ miệt hai kinh
Hương vườn Kim Cốc còn in
Xe sang nghiến cỏ Khúc Giang đôi lần
Rượu nhà ai uống liền mấy tối
Ngủ lầu hồng cho tới quá trưa
Nay biếng ngủ, chẳng say sưa
Suốt xuân lạnh tại thành xưa xứ Bồn.