Trục kéo nước bên ngô đồng cỗi
Cây mùa thu kinh hãi xác xơ
Ban mai sầu mới trong mưa
Dải rèm trăm thước vắt vừa ngọc câu

Xuân đã hết mày ngài nhíu lại
Quay đầu trông quan ải xa xôi
Muốn thư gửi kẻ rong chơi
Sóng sông chín khúc khôn ngoi được nào!