Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong đám mây trắng trên núi Bắc
Người ẩn cư mà rất đẹp lòng
Nhớ nhau lên núi ngóng trông
Nhìn theo cánh nhạn thả lòng bay xa
Buồn vào lúc chiều tà bóng xế
Đó chính là thơ ý ngày thu
Người làng thấp thoáng lại qua
Hay đi về phía bến đò nghỉ ngơi
Cây như rau chân trời bé nhỏ
Bãi cát sông sáng tỏ như trăng
Rượu kia sao bác không mang
Lại đây ta uống vui mừng Trùng dương.