Bản dịch của Nguyễn Minh

Sống bình yên sau hồi loạn lạc
Nhưng chưa về thăm Lạc Dương non
Hỏi thăm dù cụm mây mây ngàn
Không từ gai góc cho an lòng sầu
Lá vàng rụng thổi mau gió bấc
Bến sông nam ca Bạch đầu ngâm
Mười năm đất khách long đong
Nhớ nhà man mác buồn trong tuổi già.