Bản dịch của Nguyễn Minh

Sen trong giếng ngọc trên núi Hoá
Cánh trượng mười còn ngó tựa thuyền
Ngọt như mật, lạnh tựa sương
Ngậm qua một miếng bệnh thường khỏi ngay
Sợ đường xa ta nay cầu khấn
Sườn dốc xanh bất luận khó trèo
Có thang dài cứ thẳng leo
Đặng mà hái xuống trồng nhiều bên nhau.