Bản dịch của Nguyễn Minh

Vì nằm lâu tóc sinh ra bạc
Lúc soi gương thấy chợt thành tơ
Thẹn ăn mây ráng cõi xa
Trẻ thơ vóc dáng là nhờ giữ thôi
Tiếc đơn sơ chuyến chơi năm cũ
Ánh mặt trời bớt rõ tối dần
Núi tây không gửi thuốc dùng
Hẳn do kỳ hẹn biển đông gần kề.