Đối nhà tôi có người thành Lạc
Nhìn dung nhan tuổi trạc mười lăm
Chồng nàng cưỡi ngựa ngọc dàm
Nữ tì làm gỏi mâm vàng dâng lên
Hoa đào hồng gác trên ngắm xuống
Lá liễu xanh đang hướng về nàng
Xe nàng ướp bảy thứ hương
Đi về có quạt trầm hương theo hầu
Người chồng tuổi thanh xuân phóng khoáng
Ăn chơi sang hơn hẳn Quý Luân
Thương thê Bích Ngọc đích thân
Dạy nàng ca múa, ngọc san cho người
Nắng xuân đã lên ngoài song cửa
Hoa đèn bay trong gió phất phơ
Hết cười chẳng múa bây giờ
Điểm trang xong chỉ ngồi vơ vẩn buồn
Chồng quen biết nhiều phường vui thú
Tới nhà nàng Triệu, Lý ngày đêm
Thương cô gái Việt mặt hiền
Từng đi giặt lụa sông biên thủa nào!