Bản dịch của Nguyễn Minh

Ta vốn là người điên đất Sở
Hát điên cười ông Khổng Khâu xưa
Chống cây gậy ngọc màu dưa
Rời lầu Hoàng hạc lúc vừa ban mai
Tìm Ngũ nhạc xa xôi chẳng quản
Suốt đời mê những cảnh núi non
Bên Nam đẩu hiện Lư sơn
Mây giăng chín vách như màn gấm buông
In bóng xuống nước hồ lấp loáng
Hai ngọn cao trước cổng thành vàng
Ba cầu treo vượt sông Ngân
Ngọn Hương, thác Bộc ở gần bên nhau
Sườn quanh co vách in trời biếc
Ráng sớm hồng phản chiếu mặt hồ
Chim không thể vượt trời Ngô
Lên cao phóng mắt tha hồ ngắm trông
Dòng sông lớn mênh mông xuôi chảy
Mây vàng muôn dặm cậy gió bay
Chín dòng nước chảy qua đây
Làm ta thích thú ca bài Lư sơn
Cảm hứng thú Lư sơn phát động
Thong thả xem hồ Kính lòng an
Lối đi họ Tạ rêu xanh
Thuốc tiên vừa uống, sạch không tình đời
Học thành đạo, khí dồn vào ngực
Thấy người tiên sáng rực trên mây
Ngọc Kinh chầu, sen cầm tay
Mây trời Hãn Mạn hẹn ngày rong chơi
Lư Ngao tiên tử đón mời
Thái Thanh lầu các là nơi tương phùng.