Móc mùa thu trắng như hạt ngọc
Tròn tròn rơi xuống góc sân xanh
Đang đi ta thấy rõ ràng
Buồn vì mùa lạnh gấp sang thế này
Đời người như chim bay trước mắt
Hà tất ta tự buộc làm chi
Cảnh Công một bận ngu si
Núi Ngưu nước mắt sầu bi chẳng ngừng
Khổ vật chất vì không biết đủ
Lũng được rồi lại ngó Thục xuyên
Lòng người nếu sóng nổi lên
Đường đời sẽ gặp não phiền quanh co
Ba vạn sáu ngàn ngày lo
Đêm đêm cầm đuốc ngẩn ngơ giữ nhà.