Vườn mé tây bài ca xuân hát
Bụi đường xe bám bết bệ la
Muốn phóng túng, được chăng ta!
Hết đời này biết rồi ra thế nào.
Đêm nghe tiếng mưa rào, hoa rụng
Nhớ chăn mền trời lạnh nhiều mơ
Bến câu hẳn đẹp bây giờ
Gió xuân nơi đó còn xô sóng dồn.