Gió cuốn đất, dập vùi cỏ nám
Giữa trời Hồ, tháng Tám tuyết rơi
Bỗng như đêm gió xuân trôi
Rừng lê, hoa rộ sắc tươi muôn nghìn
Rèm châu, tuyết đã in màn thắm
Áo hồ cừu, chăn gấm mỏng tanh
Giương cung không nổi, cũng đành
Tướng Đô hộ, giáp trên mình còn mang
Băng Hãn hải ngổn ngang trăm trượng
Mây sầu giăng vất vưởng dặm dài
Trong quân tiễn khách tiệc bày
Đàn ca, sáo thổi quyện dây tì bà
Trước cửa trại tuyết sa lác đác
Lá cờ hồng gió phất chẳng lên
Cửa Luân, tiễn bác nào quên
Khi đi, tuyết phủ ngập miền Thiên sơn
Núi quanh quất, đường trơn là bấy
Mải trông theo, nào thấy bác đâu
Lặng nhìn mặt tuyết dàu dàu
Còn trơ dấu ngựa, để sầu lòng ai!