Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Nhà trên đồi vắng, thảnh thơi
Tấm phên nghiêng, chắn làn hơi rét ngoài
Mây lồng sắc cỏ, trời say
Nắng hồng thấm cánh hoa gầy đẫm sương
Lòng như giếng cổ thanh trong
Ta cùng mây, mãi lòng vòng quanh thung
Trà đã cạn, khói lạnh lùng
Chim reo bên suối, chợt dừng giấc xuân.