Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê

Trời đất là quán trọ của vạn vật; quang âm là khách qua đường của trăm đời. Mà kiếp phù sinh như mộng, lúc vui được bao? Cổ nhân đốt đuốc chơi đêm, thực là hữu lý. Huống chi mùa xuân ấm áp đem mây khói mà mời đón, trời đất mênh mông đem cảnh đẹp mà giúp vui. Họp trong vườn thơm đào mận, bày tiệc vui giữa anh em. Các em tuấn tú, đều giỏi như Huệ Liên; bọn ta ca vịnh, riêng thẹn với Khang Lạc. Ngắm cảnh chưa chán, xoay ra thanh đàm. Mở tiệc dưới hoa, vung chén say với nguyệt. Nếu chẳng có văn hay, sao tả được lòng nhã? Như thơ không thành, phạt theo số rượu ở Kim Cốc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]