Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Đất khách quê người cảnh độc thân
Nơi đây mờ mịt bụi muôn tầng
Dân đông toàn lạ đâu cần biết
Hoa lắm không thơm chẳng muốn gần
Trời tối năm canh mong Tổ quốc
Sông dài vạn dặm nhớ gia nhân
Thương bao cây cối mang đầy tuyết
Buồn khổ trong ta thật bội phần.