Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Mẹ bão, Thương dương chợt thấy rồi
Đùng đùng mưa gió bỗng ra oai
Cây rung, vô dịch tro còn đựng
Sao chạm, tầng trời đá chợt rơi
Sợ nước, con chim thành cóc chậm
Vùi hoa, rượu cúc hết màu tươi
Vào người, khí lạnh thôi đành thấm
Cứ đập cửa nhà kẻ phận tôi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]