Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Bóng chiều sắp tắt hoa ngậm sương
Trăng cao không ngủ sầu còn vương
Đàn sắt vừa buông trụ phượng hoàng
Chiếc cầm toan gãy dây uyên ương
Khúc này có ý ai đưa hộ
Yên Nhiên mong gửi gió xuân sang
Xa cách trời xanh thiếp nhớ chàng
Thuở nào sóng mắt liếc
Bây giờ suối lệ chan
Không tin thiếp đoạn tràng
Ngày về xin hãy trông vào gương