Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Ngẫm thấy mùi đời nhạt lắm mà,
Ai xui cưỡi ngựa trọ kinh hoa?
Mưa xuân nghe vẳng đêm lầu nhỏ,
Hoa hạnh rao dồn sớm ngõ xa.
Giấy hẹp rảnh tay ngòi bút thảo,
Song thưa sủi bọt chén trà pha.
Chớ hiềm áo trắng phong trần nhuộm,
Trước tết thanh minh kịp lại nhà.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]