Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Nhà Hán, giặc tràn vào đông bắc,
Tướng Hán giã nhà đi giết giặc.
Nam nhi vốn trọng chí tung hoành,
Thiên tử vui mừng rạng nhan sắc.
Quân xuống cửa Du chiêng trống vang,
Kéo qua núi Kiệt cờ rợp đường,
Lệnh quân khẩn cấp qua biển cát,
Khói lửa Thiền Vu rực núi Lang.
Non sông xơ xác khắp biên thổ,
Quân Hồ phi ngựa như mưa gió.
Chiến sĩ ra trận nửa tử sinh,
Mỹ nhân dưới trướng còn hát múa.
Sa mạc cuối thu rụi cỏ cây,
Biên thành chiều tối quân ít thay!
Thân chịu ơn trên, khinh lũ giặc,
Kiệt sức, quan san chưa giải vây.
Áo sắt trấn xa gian khổ miết,
Lệ ngọc tuôn rơi sầu ly biệt.
Thiếu phụ thành nam nhớ dàu dàu,
Chinh phu Kế Bắc buồn da diết.
Dễ đâu tới được chốn biên đình,
Cõi vắng hoang lương không kể xiết.
Ba mùa sát khí tựa mây đùn,
Suốt đêm lạnh lùng mõ canh thét.
Cùng nhìn lưỡi kiếm tuyết bay tung,
Xưa nay tử tiết há hòng công.
Ngươi chẳng thấy sa trường chinh chiến khổ,
Đến nay còn nhớ Lý anh hùng.