Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Hà Văn Đại

Nghĩ mình rừng quế lạm chen vai,
Hèn kém khôn lo hết việc đời.
Vũ trụ chín châu là phận sự,
Kinh kỳ ngàn dặm trọ xa khơi.
Mắt nhìn việc thế trù mưu cạn,
Đầu nặng ơn vua báo đáp chầy.
Vứt bút luống ôm lòng khảng khái,
Non sông yên lặng ngóng trông hoài.