Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Hà Văn Đại

Một vật thiêng liêng giữa cõi đời,
Hằng năm trong bộng tiếng kêu hoài.
Thanh cao dạo khắp miền sông núi,
Trong sạch ăn hoài nhuỵ cỏ cây.
Giữ nghĩa quân thần khen chúng thế,
Thiếu tình phụ tử cực ta thay.
Côn Lôn nghe nói nhiều phong cảnh,
Nhà cũ sao mà lại tới đây.